Nhân cách Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP, Cho tới nay, vẫn còn quá nhiều nhân vật tưởng mình như những ngọn thác trên…

Nhân cách Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP
Cho tới nay, vẫn còn quá nhiều nhân vật tưởng mình như những ngọn thác trên những đỉnh núi cao đổ xuống một cách kiêu căng và ngạo mạn, hung hăng tạo ra những trận lũ cuốn theo bao nhiêu sinh linh và tung bọt cười mãn nguyện. Nhưng, chỉ khi ra tới biển chúng mới thấy chúng bé nhỏ biết nhường nào, cuối cùng chúng đã phải cúi đầu thúc thủ chui vào lòng của biển. Và, Biển vẫn bao dung đón nhận.
Những dòng thác được may mắn sinh ra từ những đỉnh cao đâu có biết, chúng được sinh ra từ những phân tử nước nhỏ li ti từ biển, vì chúng vốn là vậy. Còn những kẻ may mắn được ngồi trên những chiếc ghế quyền lực thì biết, họ được may mắn sinh ra, được nuôi sống thành người từ nhân dân. Nhưng…
Nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người đã viết, đã nói, đã dùng những từ đẹp nhất mà trong từ điển, từ vựng không còn để tôi khai thác và viết được nữa, vì ngôn từ của loài người nhiều khi cũng nghèo nàn trước những con người, sự kiện quá vĩ đại.
Với Đại tướng, tôi chỉ kể một câu chuyện nhỏ vào lúc tôi sắp hết tuổi học trò, câu chuyện mà tôi vẫn thấm thía cho tới hôm nay. Đó là, năm 1969, tôi sắp tốt nghiệp phổ thồng thì cũng là lúc chiến sự vào giai đoạn khốc liệt nhất, vì sau sự kiện Mậu Thân 1968, chiến tranh được nâng lên cấp độ rất cao cả từ hai phía. Chúng tôi đến tuổi nhập ngũ, trong đó có Võ Hồng Quang, con trai độc nhất của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Võ Thuần Nho, là cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khám và đủ sức khoẻ để nhập ngũ. Có một vị ở Bộ Giáo dục đã gọi điện cho Hiệu trưởng là cô giáo Trần Thị Vỵ đề nghị ưu tiên hoãn nghĩa vụ cho Quang để Quang đi học nước ngoài, nhằm đào tạo đội ngũ kế cận vì Võ Hồng Quang là một học sinh giỏi (Quang là học sinh giỏi A2). Trước gợi ý như vậy, cô hiệu trưởng đã không ngại hỏi ý kiến Bác Võ Nguyên Giáp và đã nhận được câu trả lời: “ Võ Hồng Quang là con cháu nhà tôi, nhưng cũng là con cháu nhân dân. Bộ đội là con của dân, đất nước có chiến tranh thì càng cần có bộ đội để chiến đấu bảo vệ tổ quốc, vì vậy không có ưu tiên. Cô cứ để cháu Quang nhập ngũ”. Thế là Võ Hồng Quang trở thành chiến sỹ và sau đó trở thành liệt sỹ. Sở dĩ tôi nói cô hiệu trưởng của chúng tôi dám hỏi ý kiến Đại tướng, vì thời ấy chuyện 1+1 không thể bằng “Tuỳ Sếp” lan tràn như ngày nay, mặc dù cũng có nhưng rất ít vì lúc đó nhân cách của con người được trân trọng, trong đó cô hiệu trưởng của chúng tôi cũng là một trong những người có nhân cách lớn.
Khi Quang mất, chúng tôi được biết Bác Giáp rất buồn, nhưng ông nói ông tự hào vì gia đình có một người con đã cống hiến xương máu cho tổ quốc.
Câu chuyện nhỏ trên nhưng qua đó đã thể hiện được một nhân cách lớn – Nhân cách Võ Nguyên Giáp. Và, với tôi Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP là nhân cách của Biển lớn.

CategoriesUncategorized

3 Replies to “Nhân cách Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP, Cho tới nay, vẫn còn quá nhiều nhân vật tưởng mình như những ngọn thác trên…”

  1. Tôi thành thật xin lỗi vong linh Võ Hồng Quang vì đã ghi nhầm bạn là học sinh giỏi A2. Thực sự là A1- Học sinh A1 duy nhất của Trưng Vương 3A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *